Người ta có cảm giác rằng đảo quốc Nhật Bản đang nằm ở một châu lục khác. Trong khi phần còn lại của châu Á tiến lên phía trước, “xứ sở hoa anh đào” lại đi theo chiều hướng ngược lại.

Ngày ấy, Nhật Bản từng là đầu tàu thúc đẩy châu Á phát triển. Nhưng bây giờ, trong một châu Á phát triển đầy năng động, Nhật Bản lại trở thành một đảo quốc trì trệ, với một chính giới bị tê liệt, phương thức kinh doanh bảo thủ và dân chúng tuyệt vọng khi nghĩ đến tương lai.
“Những thập kỷ bị đánh mất”
Trong suốt 20 năm qua, kể từ khi chiếc bong bóng chứng khoán và bất động sản nổ tung hồi đầu những năm 1990, kinh tế Nhật Bản rơi vào tình trạng gần như bị đóng băng.
Nhật Bản ngày trước từng là một nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh với tỷ lệ đầu tư công nghiệp khá cao. Nhưng Nhật Bản ngày nay lại là một nền kinh tế có chi phí sản xuất cao và dư thừa công suất… khiến cho nhiều công ty không muốn đầu tư vào lĩnh vực sản xuất. Tỷ lệ đầu tư trên GDP của Nhật Bản trong năm 2009 xấp xỉ 20%, giảm mạnh so với 33% của năm 1990.
Thời kỳ “hậu bong bóng” đen tối được gọi là “thập kỷ bị đánh mất” này đã kéo dài thành “những thập kỷ bị đánh mất”. Kinh tế hầu như không tăng trưởng, phúc lợi của người Nhật bị teo lại như “miếng da lừa” và người khổng lồ kinh tế Japan Inc. đang tụt hậu trên trường quốc tế. Có lẽ, ngay trong năm nay, Nhật Bản sẽ bị mất ngôi vị cường quốc kinh tế thứ hai thế giới vào tay Trung Quốc. Đây là một kết cục không thể nào tránh được.
Trong bối cảnh xảy ra cuộc khủng hoảng nợ công ở Hy Lạp, các nhà đầu tư luôn theo dõi sát sao tình trạng tài chính yếu kém của các nước công nghiệp phát triển và kinh tế Nhật Bản lại chính là nền kinh tế bị ốm nặng nhất. Nhiều thập kỷ quản lý ngân sách sai lầm đã khiến cho nợ nhà nước ở Nhật Bản cao gấp đôi GDP (200%), mức nợ cao nhất trong các nước công nghiệp phát triển.

Nhật Bản hiện đang bị khốn đốn trước một loạt vấn đề nan giải: xã hội lão hóa, thảm họa ngân sách và khả năng cạnh tranh ngày càng suy yếu.
Sự chao đảo của Nhật Bản hiện nay cho thấy rõ hậu quả của tình trạng trì trệ kéo dài, của những toan tính chính trị trong nước và tình trạng xơ cứng tư duy vẫn chiếm ưu thế so với tính thực dụng vốn rất cần thiết cho thay đổi.
Chính những biện pháp từng tạo “kỳ tích kinh tế Nhật Bản” trước đây lại quay sang bóp nghẹt nền kinh tế hiện nay. Người Nhật vẫn bám lấy mô hình tăng trưởng cũ, mặc dù mô hình đó hiện đã bị lỗi thời và làm xói mòn sức cạnh tranh của kinh tế Nhật Bản. Mặc dù tránh được tình trạng đổ vỡ nợ thứ cấp từng hành hạ nước Mỹ, nhưng khu vực tài chính Nhật Bản hiện đang khốn đốn bởi suy thoái kinh tế toàn cầu. Trong năm 2009, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Nhật Bản đã giảm 5,2%, so với mức giảm 2,4% của nước Mỹ.
Nhà khoa học chính trị Kazunori Kawamura của Tohoku University nhận định: “Nhật Bản vẫn bám lấy cơ cấu cũ, ngăn cản sự nổi lên của nhiều ngành công nghiệp mới. Đội ngũ công chức quan liêu Nhật Bản đang tạo ra một hệ thống có lợi cho riêng họ”.
Người Nhật đang phải trả giá
Người Nhật đang phải trả giá. Mặc dù tính theo đầu người Nhật Bản vẫn là quốc gia giàu nhất châu Á, nhưng dân chúng nước này không ngày một giàu lên.
Thị trường lao động méo mó đang buộc 1/3 lực lượng lao động Nhật Bản phải làm việc dưới dạng hợp đồng hay thời vụ. Điều này có nghĩa là 1/3 lực lượng lao động Nhật Bản không được bảo hiểm thỏa đáng, hưởng lương, phúc lợi thấp và không có điều kiện học tập nâng cao tay nghề.
Tình trạng này cũng dẫn đến hạn chế tiêu dùng, một yếu tố cần thiết để kinh tế Nhật Bản tăng trưởng trở lại. Mức lương tháng bình quân hiện nay cũng chỉ bằng mức lương bình quân của những năm 1990, trong khi thu nhập của một gia đình công nhân trong năm 2009 giảm 4,6% so với năm trước.
“Những thập kỷ bị đánh mất”
Trong suốt 20 năm qua, kể từ khi chiếc bong bóng chứng khoán và bất động sản nổ tung hồi đầu những năm 1990, kinh tế Nhật Bản rơi vào tình trạng gần như bị đóng băng.
Nhật Bản ngày trước từng là một nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh với tỷ lệ đầu tư công nghiệp khá cao. Nhưng Nhật Bản ngày nay lại là một nền kinh tế có chi phí sản xuất cao và dư thừa công suất… khiến cho nhiều công ty không muốn đầu tư vào lĩnh vực sản xuất. Tỷ lệ đầu tư trên GDP của Nhật Bản trong năm 2009 xấp xỉ 20%, giảm mạnh so với 33% của năm 1990.
Thời kỳ “hậu bong bóng” đen tối được gọi là “thập kỷ bị đánh mất” này đã kéo dài thành “những thập kỷ bị đánh mất”. Kinh tế hầu như không tăng trưởng, phúc lợi của người Nhật bị teo lại như “miếng da lừa” và người khổng lồ kinh tế Japan Inc. đang tụt hậu trên trường quốc tế. Có lẽ, ngay trong năm nay, Nhật Bản sẽ bị mất ngôi vị cường quốc kinh tế thứ hai thế giới vào tay Trung Quốc. Đây là một kết cục không thể nào tránh được.
Trong bối cảnh xảy ra cuộc khủng hoảng nợ công ở Hy Lạp, các nhà đầu tư luôn theo dõi sát sao tình trạng tài chính yếu kém của các nước công nghiệp phát triển và kinh tế Nhật Bản lại chính là nền kinh tế bị ốm nặng nhất. Nhiều thập kỷ quản lý ngân sách sai lầm đã khiến cho nợ nhà nước ở Nhật Bản cao gấp đôi GDP (200%), mức nợ cao nhất trong các nước công nghiệp phát triển.

Liệu Nhật Bản có phải là một con rồng đang đi thụt lùi?
Nhật Bản hiện đang bị khốn đốn trước một loạt vấn đề nan giải: xã hội lão hóa, thảm họa ngân sách và khả năng cạnh tranh ngày càng suy yếu.
Sự chao đảo của Nhật Bản hiện nay cho thấy rõ hậu quả của tình trạng trì trệ kéo dài, của những toan tính chính trị trong nước và tình trạng xơ cứng tư duy vẫn chiếm ưu thế so với tính thực dụng vốn rất cần thiết cho thay đổi.
Chính những biện pháp từng tạo “kỳ tích kinh tế Nhật Bản” trước đây lại quay sang bóp nghẹt nền kinh tế hiện nay. Người Nhật vẫn bám lấy mô hình tăng trưởng cũ, mặc dù mô hình đó hiện đã bị lỗi thời và làm xói mòn sức cạnh tranh của kinh tế Nhật Bản. Mặc dù tránh được tình trạng đổ vỡ nợ thứ cấp từng hành hạ nước Mỹ, nhưng khu vực tài chính Nhật Bản hiện đang khốn đốn bởi suy thoái kinh tế toàn cầu. Trong năm 2009, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Nhật Bản đã giảm 5,2%, so với mức giảm 2,4% của nước Mỹ.
Nhà khoa học chính trị Kazunori Kawamura của Tohoku University nhận định: “Nhật Bản vẫn bám lấy cơ cấu cũ, ngăn cản sự nổi lên của nhiều ngành công nghiệp mới. Đội ngũ công chức quan liêu Nhật Bản đang tạo ra một hệ thống có lợi cho riêng họ”.
Người Nhật đang phải trả giá
Người Nhật đang phải trả giá. Mặc dù tính theo đầu người Nhật Bản vẫn là quốc gia giàu nhất châu Á, nhưng dân chúng nước này không ngày một giàu lên.
Thị trường lao động méo mó đang buộc 1/3 lực lượng lao động Nhật Bản phải làm việc dưới dạng hợp đồng hay thời vụ. Điều này có nghĩa là 1/3 lực lượng lao động Nhật Bản không được bảo hiểm thỏa đáng, hưởng lương, phúc lợi thấp và không có điều kiện học tập nâng cao tay nghề.
Tình trạng này cũng dẫn đến hạn chế tiêu dùng, một yếu tố cần thiết để kinh tế Nhật Bản tăng trưởng trở lại. Mức lương tháng bình quân hiện nay cũng chỉ bằng mức lương bình quân của những năm 1990, trong khi thu nhập của một gia đình công nhân trong năm 2009 giảm 4,6% so với năm trước.
Nguồn: Theo VinaCorp